Ngải Miến Điện - Chap 14-18

Chap 14: kinh khủng

Trước mặt tôi và Hoàng là một bãi bầy nhầy, lúc nhúc rất nhiều những con…giun trắng bóc, bò loạy ngoạy trong cái đám dịch đen sì.

Mùi ô uế giống như mùi lục phủ ngũ tạng bị thối nát xộc vào mũi, khiến tôi chỉ muốn nôn tất cả những gì đã ăn trong bụng ra.

Không gim băng, không tóc tai, không dao lam, cũng không có đinh như trong các bộ phim truyền hình về ngải. Giữa cái đồng bầy nhầy đó là một tờ giấy mỏng màu vàng.

Đức mặt tái nhợt, với lấy ly nước trắng súc miệng, rồi nằm vật ra giường. Thằng Hoàng lúc này mới cất lời:

-Mày có làm sao không? Thấy trong người thế nào rồi?

-Tao thấy khá hơn rồi, không còn thấy mấy “con đấy” cắn ruột, cắn gan tao nữa...Đau lắm.

Hoàng nhìn đống bầy nhầy, rồi nhìn tôi, hỏi:

-Thế mấy cái bã lá nãy nó uống vào bụng đâu? Sao không thấy nôn ra?

-Tao không biết! tao đâu phải bà băm.

Tôi lượm một cái que nhỏ trước hiên nhà, bới cái lũ giò bọ ấy ra. Chúng dài cỡ 2 đốt tay trỏ, thân trắng đục, đầu đen sì lì như than:

-Mày nhìn nè, đầu tụi nó có hai cái răng!

Hoàng chạy lại, gián mắt vào cái lũ trùng đang bò lóc nhóc ấy. Nó bịt chặt mũi, mặc dù cái mùi ô uế ấy đã tan bớt đi từ lâu.

-Ừh, nhìn khiếp quá, thế mà cái lũ bác sĩ nó khám đủ kiểu không phát hiện. Nhà thằng Đức phải tốn bao nhiều tiền cho chúng nó, vậy mà…Khốn thật, có ngày tao đốt cái bệnh viện chúng nó. – mặt Hoàng lộ rõ vẻ tức giận, nó gan lì, nhưng cũng hay để bụng mấy chuyện thế này lắm.

-Thôi đi, thằng Đức nôn ra được là mừng rồi. Chắc hồi chiều bà băm nói là cái này đây – Tôi lấy que, vạch tấm giấy vàng vàng ra cho Hoàng coi, mắt nó mở to kinh ngạc.

-Trời, ai vẽ thứ này mà kinh khủng thế?

Giữa đống bầy nhầy, tấm giấy hiện rõ chân dung của mình là một lá bùa. Đủ thứ chữ xầm bà lằng trên đó, nét chữ nghuệc ngoạc như của người Thái.

ở giữa tấm bùa, là hình một người nằm ngửa. Tuy vẽ không rõ, nhưng tôi cũng có thể nhận ra….người đó bị moi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Mắt không ngừng săm soi tấm bùa, tôi đã hiểu tại sao bà băm lại bảo chúng tôi đừng có hoảng. Bởi vì mục địch của kẻ ám ngải Đức đả rõ mồn một: hành hạ Đức cho tới chết, phá hủy cơ thể Đức từ bên trong.

Tôi thấy lợm giọng, nghĩ tới cái cảm giác sống mà vẫn cảm nhận thấy những thứ kinh khủng ấy ăn dần ăn mòn cơ thể mình, mà không chết ngay. Nỗi đau đến tận xương tủy, cái con người ấy thật đáng ghê tởm.

-Tao sẽ moi ruột thằng đó ra, tao sẽ ăn tim nó trong lúc nó sống. Thằng chó đó, nó hành hạ bạn tao thế này đây. – Hoàng mặt đỏ bừng.

-Thôi, ói ra được vậy là ổn rồi. mày cũng đi ngủ đi, tao cũng thấy hơi mệt. – Tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần 3h sáng, thời gian cứ trôi như tên bay, từ giờ tới lúc bà băm về vẫn còn lâu lắm, biết còn có chuyện gì xảy ra phía trước?


Chap 15: Đêm dài lắm mộng

4h sáng, Hoàng và Đức nằm ngủ ngon lành trên giường của bà băm. Lông mày của thằng Hoàng đã dãn ra, nó không còn cái vẻ nhíu mày khó chịu nữa. Tạm quên đi nỗi lo âu mà nghỉ ngơi, vì sáng sớm mai sẽ lại là một ngày…rất dài.

Riêng tôi vẫn chưa ngủ được, cái cảm giác bị biệt lập giữa cảnh rừng núi hoang sơ này làm tôi bất an.

Dù tôi biết bà băm có nuôi ngải trong nhà, nên chắc chắn sẽ không có con thú hoang, hay bất cứ ai có thể làm hại chúng tôi, chỉ trừ…chính những con ngải?

Cái sự cảnh giác của một thằng nhát đít khiến tôi cứ trằn trọc mãi. Trong ba thằng, tôi hơi nhu nhược hơn tụi nó, cũng không gan góc và lì lợm như Hoàng và Đức, nhưng tôi biết những lúc thế này. Thì cái bản tính điềm tĩnh, suy nghĩ trước khi làm của tôi sẽ có thể cứu mạng cả ba thằng.

Tôi nằm trên võng, nhìn kĩ lại ngôi nhà của bà băm qua ánh đèn dầu le lói. Đã gần sáng rồi mà sao trời ngoài kia tối thế? Cánh cửa ra vào khép hờ…rồi ánh mắt tôi dừng lại trước cửa buồng gian trong, tôi thắc mắc trong đấy có chứa những gì?

Nhớ lại lời anh Trần từng kể, tôi biết là căn phòng ấy ít nhất là có chứa con ngải, là nơi nuôi ngải của bà băm. Cái bản tính tò mò trỗi dậy, tôi muốn xem hình thù con ngải, nó trông như thế nào? Nó có…ăn không nhỉ? Người ta bảo ngải ăn thịt, ăn trứng, có phải thật?

Sự tò mò ấy lướt qua đầu tôi, rồi vụt tắt khi cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang đe dọa. Cánh cửa phòng trong vẫn đóng kín, nhưng lại vọng ra một tiếng lịch kịch, như có ai đó đang di chuyển đồ đạc.

Trời sáng trên vùng núi lạnh thấu xương, răng hàm tôi cũng va đạp vào nhau liên tục. Tôi tự trấn an mình: “phải bình tĩnh, đừng hành động dại dột nếu muốn sống”…

Từ đó đến khi trời sáng, tiếng lịch kịch vẫn không ngừng vọng ra. Nhưng tôi thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay…mặc cho có chuyện gì xảy ra.

Tôi dãy dụa trong giấc mơ khi vừa chợp mắt, “bùa, ngải, ma, quỷ…” tất cả những thứ ấy ám lấy tôi suốt những ngày qua, và cả trong giấc mơ cũng không từ bỏ.

Tôi mơ thấy Hoàng cũng bị những con ngải ám vào người, cắn đứt từng quả tim, quả thận, trong khi mắt vẫn mở, và đầu óc vẫn tỉnh táo để nhận ra…mình đang dần dần chết đi.

Rồi tôi và Hoàng bừng tỉnh vì ánh sáng ban ngày chiếu vào phòng. Tôi mở mắt ra, cố gắng căng mắt nhìn về phía cửa nhà. Bà băm đã về…

-Hai thằng kia dậy mau. Thằng nào hôm qua ra vườn sau? Nói!

Tiếng bà băm sắc lạnh đến đáng sợ. Lần đầu tiêng trong 2 ngày qua, tôi cảm thấy giọng bà tràn ngập sự bực tức. Bà quát vào mặt chúng tôi, như uy hiếp sẽ giết từng thằng nếu không mau thú tội:

-Nói mau! Hai thằng mày bước ra đây, lẹ!

Tôi bình tĩnh xỏ đôi dép lào vào, chậm rãi cùng thằng Hoàng bước ra cửa nhà cùng bà băm. Tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành…


Chap 16: Bà băm bí ẩn?

Tôi rảo bước theo sau bà băm đi ra sau vườn. Trời lúc này đã sáng trưng, những ánh năng gắt bắt đầu chiếu thẳng xuống, hun nóng không khí đến ngột ngạt. Bà băm hùng hổ bước đi, bỏ lại hai thằng chúng tôi lững thững theo sau, rón rén từng bước một.

Tới vườn sau, bà băm dừng lại. Chỉ về phía vườn rồi nhìn tụi tôi:

-Chúng mày nhìn đi, hai đứa mày đã gây ra tội nặng rồi

Tôi nhìn theo hướng bà chỉ: một bụi ngải nhỏ, nhìn khá giống với bụi ngải bà băm để ở bàn thờ đã bị dẫm nát một góc. Chỗ đất phía dưới bụi ngải biến thành màu đỏ đô, khác hẳn với màu đất xám xung quoanh.

-Chúng mày phạm phải tội với ngải rồi. Tao đã dặn kĩ là đừng ra sau vườn, thế mà chúng mày không nghe! Thôi thì đã là số mệnh, tao cứ để cho tụi mày tự chịu lấy. Ngải có vật thì mày mất vong, mà ngải tha thì coi như là cái số. Còn thằng kia bị ngải ếm, tao đã hứa là sẽ giúp, nên sẽ giúp tới cùng.

Bà băm lắc đầu. tỏ ra thất vọng vì những hành động ngu xuẩn của chúng tôi. Bấy giờ, Hoàng đứng sau tôi, bỗng ngồi sụp xuống:

-Con xin lỗi, tất cả là do con…Con đã nhẵm lên ngải, con xin chịu. Long không liên quan tới chuyện này, nó chưa đi vào vườn sau lần nào cả.

Mặt bà băm đăm chiêu nhìn Hoàng, nó đã nhận lỗi:

-Nếu chỉ có mày bước vào vườn, thì sẽ chỉ có một mình mày phải chịu tội. Tao cũng thương cái tình nghĩa anh em chúng mày, không ruột rà máu mủ mà dám bước đến vùng đất này để cứu bạn. Ngải sẽ vật mày, tao đành đứng ngoài không cứu.

Bà nhìn về chỗ cây ngải:

-Nó chính là con ngải đầu tiên tao nuôi. Con ngải mà tao đã kể cho chúng mày nghe hôm qua, bao nhiêu tâm huyết một thời của tao từng dồn vào nó. Nó chính là…

Rồi bà ngập ngừng, có lẽ không muốn chúng tôi biết quá nhiều:

-Tạm quên chuyện này đi. Đi vào nhà! Số phận mày sẽ được ngải quyết định bằng lễ

Tôi nhấp nhổm mừng, ít ra thì bà băm cũng không quá tuyệt tình với hai đứa tôi. Ba người bước vào nhà, thằng Đức vẫn nằm đấy, nó vẫn chưa dậy.

Bà băm đến bây giờ mới có vẻ nguôi giận, trở lại với vẻ lụm khụm vốn có của mình.

Tôi và Hoàng ngồi lên giường, hai đứa vẫn im lặng chưa dám nói gì, chỉ sợ bà sẽ lại nổi cơn mà không cứu Đức nữa. Bà băm bước vào buồng trong, khép cửa lại, không quên liếc nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt đe dọa như kiểu “hên là chúng mày không vào lẻn vào gian trong, bước vào đi rồi chết”.

-Chắc không sao đâu Hoàng. Bà băm chỉ nói vậy thôi chứ bả hiền lắm.

Từ trong gian trong, tiếng bà băm vọng ra:

-Nó đã giẫm nát tâm huyết của tao đấy! – tiếng bà đanh thép, vẫn chứa đầy nỗi phẫn nộ.

-Thôi kệ, phải cứu Đức đã. Tao không sợ cái thứ đó đâu.

Tôi lôi trong ba lô ra mấy cái bánh mì sandwich, và mấy cái phô mai. Chắc cũng phải 10-11h rồi, chúng tôi phải ăn trưa đã, như thói quen, tôi rút điện thoại ra xem giờ:

-Chết, điện thoại của tao hết sạch pin rồi. Qua giờ mất sóng, tao vẫn chưa liên lạc được với mẹ thằng Đức cũng như anh Trần nữa.

-Điện thoại tao cũng hết pin từ tối qua rồi. Ẩu quá, đây lại không có điện mà sạc. Để tao xem thằng Đức có để điện thoại trong túi không.

Tôi quay qua nhìn đồng hồ trên bàn của bà băm, đã 12h trưa, bà băm làm gì mà trưa nào cũng lịch kịch ở gian trong mà không ra ngoài? Bụng bỗng nhiên sủi cồn cào, từ hôm qua tới giờ, ba thằng chúng tôi toàn ăn sandwich với phô mai mang theo trong ba lô.

Rồi tôi chợt cảm nhận có điều gì đó khác thường về bà băm, tôi cố gắng nói thật khẽ, chỉ vừa đủ để Hoàng có thể nghe thấy:

-Sao hôm nào, bà băm cũng ở gian trong cả buổi vậy? Bả làm cái gì trong đó?

-Tao không biết, đừng hỏi tao. Mày hỏi bà băm ý – Hoàng cũng cố gắng nói khẽ hết mức có thể, cái bộ não chậm chạp của nó cũng đã hiểu ra một điều: đừng nói những điều vớ vẩn mà để cho bà băm nghe được, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp cho mấy đứa tôi. Dẫu sao thì chúng tôi hoàn toàn chưa biết gì về bà băm cả.

-Còn một điều nữa, tao hơi thắc mắc…

Tôi kéo Hoàng ra ngoài cửa, tránh để bà băm nghe thấy:

-Tại sao…không bao giờ thấy bà băm……ăn?


Chap 17: Hồ nghi

Bấy giờ, Hoàng lia mắt vào cánh cửa phòng trong đang khép kín. Cánh cửa vẫn khép chặt, im lìm đến đáng sợ. Hàng loạt giả thuyết được đặt ra trong đầu tôi. Tại sao tất cả những người xuất hiện trong hai ngày nay, đều mang một vẻ bí ẩn đến kì lạ?

Đầu tiên là anh Trần, một con người tử tế, lịch thiệp. Nhưng chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Với cái dáng vẻ bí ẩn đằng sau khuôn mặt hiền lành ấy, rồi còn số mệnh anh ta, tại sao bà băm lại bảo đoản mệnh? Mặt u ám, xám xịt?

Rồi còn lão tài xế? Thực ra lão là người, hay…ma? Hình ảnh lão tài xế ngồi đó giữa đêm tối, bên cạnh chiếc xe tải móp đầu, kính vỡ vụn như vừa bị cây lớn đè lên cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi. Bản tin ngày hôm ấy là thế nào? Nơi mà họ nhắc tới trong bản tin Bình Thuận có phải là chỗ ba đứa tôi đã dừng chân? Và nếu lão là người, thì tại sao cây lớn đè nát đầu xe mà lão vẫn sống? Tại sao lão biến mất cùng với chiếc xe tải mà không một dấu vết?

Cái mớ thông tin lộn xộn ấy cứ quay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi sợ, Hoàng cũng sợ. Chúng tôi đang đối mặt với cái thế giới kinh khủng mà trước đây chưa từng biết đến. Chúng tôi chỉ biết dựa dẫm vào bà băm, một người xa lạ không hơn không kém, mà chỉ vừa mới hôm qua còn chửi bới, đuổi chúng tôi ra ngoài.

Chúng tôi cứ ngỡ sẽ được cứu, cứ ngỡ Đức sẽ không sao, cứ ngỡ bà băm chỉ là một bà già nuôi ngải hiền lành bình thường. Nhưng bây giờ lại vô tình phát hiện ra những điều rất lạ từ bà ấy. Tôi băn khoăn, không biết mình đã sáng suốt khi liên lạc với anh Trần, và đưa hai thằng bạn tới nơi rừng núi nguy hiểm như thế này.

Tôi cố gắng trấn an Hoàng, chính lúc này đây, cái đầu óc điềm tĩnh của tôi lại đang tỏ ra có ích hơn cái đầu nôn nóng, vội vàng của Hoàng:

-À mà tao nhớ rồi, anh Trần có nói với tao mà tao quên mất. Người nuôi ngải có thể nhịn đói cả tháng trời mà không sao – tôi đành bịa ra cái lý do hết sức vô lý – tao với mày giờ chỉ biết hy vọng vào bà băm, đừng nghĩ lung tung nữa.

Thằng Hoàng mặt trầm ngâm, cái tính nó dễ tin người, nên chắc cũng tưởng những gì tôi nói là thật. Hai thằng lại trở vào gian trong, kiên nhẫn ngồi đợi từng tộng tĩnh của bà băm.

Đã 4h chiều, thằng Hoàng ngồi chống gối, dựa lưng vào tường ngủ quên lúc nào không hay. Còn tôi, không hiểu sao từ hôm qua tới giờ mới chợp mắt được vài tiếng, nhưng mắt cứ thao láo, tôi sợ.

Rồi tôi nghe tiếng lịch kịch phát ra từ gian trong, xé tan bầu không khí im lặng, u ám trong căn nhà. Bà băm mở hé cửa, chỉ đủ để lách người qua. Có lẽ bà không muốn tôi nhìn thấy những “thứ” chứa trong phòng. Bà nhanh chóng khép cánh cửa sau lưng lại, nhưng cũng kịp để tôi cảm nhận thấy một luồng gió lạnh từ gian trong thổi ra…nó có mùi tanh.

Bà tiến gần đến chỗ tôi đang ngồi, di ngón trỏ vào đầu tôi, nói:

-Mày là cái thằng biết nhiều nhất, liệu hồn! Khôn ngoan không phải lúc nào cũng tốt!

Bà chỉ nói thế rồi bước đến bàn thờ ngải, rút trong túi ra một bịch vải nhỏ nhỏ để lên trên.

-Gọi thằng kia dậy – bà chỉ về phía Hoàng, tôi chạy lại lay lay nó, trong bụng bắt đầu lo lắng vì thái độ của bà băm.

-Có chuyện gì ạ? Sao bà con chưa bắt đầu chữa cho thằng Đức nữa, đợi cả hai ngày rồi còn gì – thằng Hoàng mơ mơ màng màng, gắt.

Bà băm lườm, rõ ràng thái độ và hành động của Hoàng từ hôm qua đến giờ đang làm bà băm phật ý:

-Mày qua đây ngồi – tôi kéo thằng Hoàng lại gần chỗ bà băm – có chuyện gì? Bà nói luôn đi!

-6h tối nay, tao sẽ bắt đầu chữa cho thằng Hoàng, việc chữa cho nó sẽ kéo dài khoảng 1-2 tiếng. Giờ còn sớm, hai đứa mày ngồi đây nghe tao dặn dò. Đó là những thời khắc vô cùng quan trọng, nên tụi mày tuyệt nhiên phải nghe theo lời tao, không được làm sai một li.

Bà rút trong túi ra gói thuốc lào lá tre, rê rê, châm lửa rồi đặt lên môi:

-Cái giống ngải này nó nguy hiểm lắm. Để chữa trị cho nó, tao phải chuẩn bị suốt đêm hôm qua…

-Thế bà không ngủ sao? Sao cả đêm qua bà phải vào rừng vậy?

Bà chiếp miệng vài cái, rồi thở ra khói thuốc phì phò, ra vẻ đang ưu tư:

-Cái này liên quan tới tính mạng. Không những tính mạng tụi mày, mà còn có thể là cả tính mạng của tao. Thế nên, kể từ bây giờ, hai đứa mày nghe kĩ những gì tao nói đây......


Chap 18: Duyên Số

-Tại sao không phải là chữa cho thằng Đức, mà lại là chữa cho tôi? – nó gắt lên, tránh nhìn vào mắt bà băm.

-Mày im lặng – tôi gằn giọng, liếc sang bà băm để dò xét thái độ – bà băm chắc phải có nguyên nhân của bả. Mày cứ bình tĩnh coi nào!

Bà băm không tỏ vẻ gì hết, vẫn ráng rít điếu thuốc trên môi đều đặn, tàn thuốc bị gió chiều từ ngoài cửa tộc vào, thổi bay về phía bàn thờ. Tôi bỗng cảm thấy bàn thờ ngải rung lên một cái rất nhẹ, chỉ một giây thôi, nhưng tôi biết là nó vừa chuyển động, giữa bàn thờ dường như có hiện ra.... Bà băm săm soi nhìn tôi:

-Thằng kia nín mồm vào, thấy gì thì cứ im lặng. – bà nói chỏng lỏng từng câu ngắn một – cái duyên, cái số cho người ta thấy những điều không nên thấy. Nhưng không phải cứ thấy được là hay. Tao thì tao tin vào duyên, mệnh, số con người lắm.

Hoàng chắc chắn không thấy những gì tôi vừa thấy, nó cứ ngỡ bà băm đang nói chuyện hôm qua tôi và Hoàng ra vườn sau, mặt vẫn tỉnh queo. Còn tôi thì mặt xám ngoét lại vì những lời bà băm nói:

-Con…con biết rồi.

-Thôi mày, chuyện hôm qua có gì đâu mà sợ. – nó quay qua bà băm – thôi bà cứu thằng Đức trước đi, chuyện tôi, tôi tự khắc giải quyết được. Hôm qua là tôi thấy thằng Long sợ, nên sợ theo vậy thôi. Chứ mấy thứ linh tinh này sao hù được tôi.

Bỗng dưng mặt bà băm đỏ lên, cái bàn thờ cũng rung lên như tức giận. Tôi xanh mặt, quay qua nhìn thằng Hoàng. Mặt nó vẫn tỉnh queo, chả lẽ nó không thấy gì? Bây giờ thì tôi đã hiểu những lời ban nãy bà băm nói, có lẽ tôi có duyên có số.

Bàn thờ ngừng rung, bà băm trở lại với vẻ điềm tĩnh của mình. Tôi thì vẫn thắc mắc, không hiểu sao nó lại rung lên như thế? Phải chăng, con ngải bà băm nuôi đang “tức giận” vì những lời của Hoàng? Tôi bắt đầu thấy những lời Hoàng nói đang gây hại cho chúng tôi:

-Mày im đi, từ bây giờ nói ít thôi.

Hoàng hiểu ý, mặt nó tiu ngỉu, biết những gì mình vừa lỡ miệng phụt ra là “dại”, nên im lặng không nói gì.

-Thôi, hai thằng mày im lặng. Tao nói rõ cho mà nghe, nhớ rõ những điều tao nói đấy.

Bà băm dúi điếu thuốc mới hút được phân nửa xuống đất, tiếng xì xèo nho nhỏ phát ra khi tàn thuốc nóng chạm vào nước dưới sàn.

-6h là thời khắc giao hòa của mặt trời và mặt trăng. Hôm nay, mặt trăng sẽ mọc sớm, lúc bấy tụi bay sẽ thấy có cả mặt trăng và mặt trời cùng một lúc. – bà băm nói như một người tiên tri – lúc ấy tao sẽ làm lễ hỏi tội cho mày. Số mạng mày sẽ được quyết định vào lúc ấy, là lễ đơn giản lắm. Mày sẽ đứng trước con ngải mày đã phạm, cầu xin bằng tất cả linh hồn của mày, hãy dùng linh hồn của mày cầu xin ngải và tung đồng xu này

Bà băm lấy ra một đồng xu nhìn rất kì quái từ phía sau bàn thờ, rồi đưa cho Hoàng.

-Đây, cái này! Nếu là mặt người, có nghĩa ngải tha. Nếu là mặt quỷ… -Bà dừng lại, lưỡng lự - nếu là mặt quỷ thì ngải sẽ bám theo mày, cướp thân xác của mày.Dần dần, mày sẽ chỉ còn lại là một cái vong, không nơi trú ẩn. Số phận mày ra sao, tùy thuộc vào ngải, tao sẽ không can dự dù kết quả thế nào. Chắc chỉ 10 phút thôi… - bà băm nhìn Hoàng, vẻ tội nghiệp – đây là trò chơi của số phận, là do mày tự chuốc lấy. Vì tội không nghe lời tao!

Bà băm nghiến răng, cố nhấn mạnh từ “nghe lời”. Hoàng nhăn mặt, nó vẫn chưa hiểu cái cảm giác vong hồn mình mất đi thân xác là như thế nào?

-Sau đấy tao sẽ bắt đầu chữa trị cho thằng kia. – bà nhìn thằng Đức, lắc đầu – tóc nó đã rụng hết rồi, nó cũng sẽ như em của thằng Trần thôi, chỉ là sớm hay muộn.

Tôi cảm giác mỗi lần bà băm nhắc tới cái tên “Trần”, bà lại trở về với bộ dạng hiền lành. Như một người “mẹ” nhắc tới con mình. Liệu anh Trần và bà băm có quan hệ như thế nào?

Bà băm lấy gói vải nhỏ trên bàn thờ ban nãy, đặt lên bàn và mở ra.

-Đây, tao đặt cược tính mạng vào cái này. – bà mở túi ra – một là tao sẽ cứu được bạn tụi bay, và cũng giữ được cái mạng già này. Hai là…Mà tao nhắc trước, nếu thành công thì bạn mày cũng chỉ sống thêm được vài tháng nữa, tùy vào thánh thần muốn nó sống được bao lâu.

Nhưng lời nói của bà băm chỉ như những tiếng ù ù bên tai tôi và Hoàng, hai đứa còn đang mải nhìn cái thứ đang lòi ra từ túi vải…

Bình Luận

Open element in lightbox
am